Những ngày lang thang một mình trên đảo Lý Sơn
Một mình đến Lý Sơn vào cuối hạ, không vội vã, không kế hoạch, chỉ là những ngày sống chậm giữa nắng gió, biển xanh và lòng người hiền hậu.
hi nắng vẫn còn rực và mùa mưa chưa kịp ghé, Nguyễn Thu Thủy quyết định xách ba lô lên và đến Lý Sơn – một mình. Không vì buồn, không vì trốn chạy, chỉ đơn giản là nếu không đi lúc này, có thể cô lại bỏ lỡ một chuyến đi chẳng biết đến bao giờ mới thực hiện được.
Không có kế hoạch cụ thể, hành lý mang theo chỉ là vài bộ quần áo, chiếc tripod quen thuộc, một chiếc quạt pin nhỏ – đủ gọn nhẹ cho những ngày rong ruổi nơi đảo vắng. Và cũng đủ cho một hành trình không gấp gáp, không ràng buộc. Thủy đến Lý Sơn vào một buổi sáng nắng và gió. Không tiếng còi xe, không nhịp sống hối hả, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ, mùi biển mằn mặn và cảm giác nhẹ nhõm khi mọi thứ dường như tách khỏi những bộn bề thường nhật.
Mỗi ngày ở đảo bắt đầu từ rất sớm. Bình minh nơi đây có một vẻ dịu dàng đến lạ – khi mặt trời vừa nhú lên từ phía biển, ánh sáng vàng rót xuống mặt nước, gió mát rượi len vào tóc và tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào đá. Giữa mênh mông trời nước, con người bỗng thấy mình nhỏ bé, bình yên.
Sau buổi sáng ngắm bình minh, Thủy dành thời gian đi dạo khắp đảo. Không theo bản đồ, cũng chẳng cần lịch trình. Chỉ cần thấy một con đường nhỏ đẹp là rẽ vào. Có hôm cô ghé hàng bún cá gần chợ, hôm khác lại ngồi ở xe cà phê cóc bên đường, thưởng thức ly xu xoa mát lạnh và quan sát nhịp sống chậm rãi của đảo.
Người dân Lý Sơn hiền hậu và thân thiện. Những lần đi chợ, Thủy thường được các cô chú bán hàng hỏi han: “Đi một mình à con?”, “Ở trọ đâu?”, rồi dặn dò kỹ càng: “Nhớ đội nón vào nhé, nắng ở đây cháy da như rang muối đó!”. Không ai vồn vã, nhưng sự quan tâm vẫn ấm lòng.
Lang thang qua những cánh đồng hành, tỏi – thứ cây đặc sản làm nên tên tuổi của đảo – Thủy gặp những người nông dân đang cần mẫn tưới nước giữa trưa nắng. Khi cô dừng lại chào, họ hỏi chuyện một cách chân tình. “Cháu thích nắng, thích biển nên đi thôi,” Thủy trả lời. Họ cười hiền, tiếp tục công việc, để lại cho cô những khoảnh khắc giản dị mà đáng nhớ.
Một trong những điều tuyệt vời của việc đi một mình, là có cơ hội kết nối với những con người mới. Thủy đã gặp vài người bạn như thế: có người chỉ hỏi han đôi câu khi cùng đợi tàu, có người nhờ chụp giúp một tấm ảnh, rồi tình cờ trò chuyện, sau đó rủ nhau cùng khám phá Đảo Bé.
Không hẹn trước, không quen biết từ trước, vậy mà cả nhóm lại cùng nhau ăn trưa, chạy xe vòng quanh đảo, tán gẫu đủ chuyện như những người thân quen lâu năm. Những kết nối bất ngờ ấy khiến chuyến đi thêm phần ấm áp và nhiều dư vị.
Ngày rời đảo, trời vẫn nắng như buổi sáng đầu tiên đặt chân đến. Thủy không mang gì về ngoài vài bức ảnh, chút mùi biển còn vương trong tóc, làn da sạm đi vì nắng, và cảm giác vương vấn không nguôi.
Chuyến đi không có lịch trình cụ thể, không có mục tiêu rõ ràng, nhưng lại đầy ắp cảm xúc. Đó không chỉ là hành trình khám phá một hòn đảo xinh đẹp giữa biển khơi, mà còn là hành trình hướng vào bên trong – để sống chậm, lắng nghe bản thân và mở lòng với những điều giản đơn nhất.